Mười một tháng tư, một ngày cực kì tầm thường bình thản, nhưng lại là ngày quan trọng nhất trong cuộc đời Âm Lâu.
Từ khi mặt trời mọc đã bắt đầu ngóng trông, ngồi bên cửa sổ ngắm cảnh trời một lúc, phải tốn rất nhiều sức lực mới có thể bình ổn kích động trong lòng.
Không biết là do trùng hợp hay là vì đã có dự cảm, Hoàng Đế cơ bản là đã từ bỏ nàng, vậy mà giờ tỵ hôm nay lại tới thăm. Âm Lâu giả vờ ngu ngốc, tròng mắt cứng đờ, hắn cũng không ngại, ngồi xếp bằng xuống sạp đối diện với nàng, nói liên miên rất nhiều thứ, nói về chuyện thời thơ ấu của mình, thế rồi mưu tính lịch trình ra sao, cuối cùng nhíu mày nhìn nàng, “Trong lòng nàng giận dỗi, thích làm loạn thế nào cũng được, nhưng vì cớ gì cứ nhất định phải đi trêu chọc Lão Phật Gia? Bây giờ bị nhốt lại đây, thành ra nửa người nửa quỷ, còn ý nghĩa gì sao? Trẫm vẫn luôn không hiểu rốt cuộc Tiêu Đạc có điểm nào tốt, để cho nàng khăng khăng không bỏ như vậy. Tất cả những thứ hắn có đều là do trẫm ban cho, trẫm mới là chúa tể của thiên hạ này, chẳng nhẽ nàng không nhìn thấu? Nàng giả ngây giả dại lâu vậy rồi, kỳ thực trẫm đều biết, không đành lòng vạch trần nàng mà thôi. Nàng ở vọng lâu hai ngày, tầm nhìn đã thoáng đãng ra được chút nào chưa? Suy nghĩ cẩn thận rồi thì trở về với trẫm, không ai có thể làm dao động địa vị Hoàng Hậu này của nàng.”
Âm Lâu biết hắn đang thử, hắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-do-thap/978768/chuong-100.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.