Âm Lâu hồi cung là nhờ bọn thái giám nâng trở về, bởi vì trời vào thu chuyển lạnh, ban đêm có sương mù, phủ lên nền gạch xanh một tầng ẩm ướt, hơi lạnh thẩm thấu qua vải áo chui vào đầu gối, đau đớn âm ỉ. Nàng thậm chí còn không thể duỗi thẳng chân chứ đừng nói đến đi đường. Quỳ gối quá lâu rồi, đến eo cũng sinh tật, chỉ có thể giữ nguyên người ở một tư thế, giống như cái xà nhà bằng gỗ gặp hỏa hoạn rơi khỏi đầu mộng, hơi động đậy xíu xiu là có thể nghe thấy tiếng răng rắc khủng bố.
Cũng may độc ô đầu đều đã tan hết, nàng lại là Âm Lâu chịu được va đập chèn ép trước kia. Chịu tội suốt cả đêm, ngoại trừ chút thiệt hại mặt mũi ra thì hầu như không bị gì khác, cơ bản là không có trở ngại lớn gì. Nằm liệt trên giường uống cháo trắng với dưa muối, cháo là do tự tay Đồng Vân lấy niêu đất đốt lò nấu, dùng thìa khuấy lên cũng không nhìn thấy hạt gạo, tất cả đều đã hầm nhừ, độ lửa quá vừa vặn!
Nàng gắp dưa muối nhai rau ráu, lẩm bẩm, “Lúc nửa đêm ta suýt đã chết đói rồi.” Lại đưa bát qua múc thêm chút nữa.
Đồng Vân biết nàng chỉ đang gắng gượng, có lẽ trong lòng đắng ngắt như ăn phải hoàng liên. Đưa bát cháo qua cho nàng, thấp giọng nói: “Lúc canh năm chủ tử đã thấy Tiêu chưởng ấn chưa?”
Đôi đũa Âm Lâu ngừng lại trên đĩa rau, một lúc sau mới nói: “Ta không dám ngẩng đầu, xấu hổ đến chết rồi, nào còn mặt mũi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-do-thap/978788/chuong-80.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.