Mỗi bước đi đều là gian nan, Đồng Vân cố sức đỡ lấy nàng, thấy thần sắc nàng rất không đúng thì truy vấn: “Tiêu chưởng ấn làm gì chủ tử rồi! Nhìn chủ tử không bước đi nổi…” Dù sao cũng là người từng trải qua, Đồng Vân đứng lại, kinh ngạc nói, “Có phải chủ tử bị hắn…Người này sao có thể đểu cáng đến vậy!”
Âm Lâu vội che miệng nàng, “Cẩn thận, đừng để lộ ra.” Nhìn cả đoạn đường không có một bóng người, nàng cũng chẳng vực dậy nổi tinh thần, cả người vô cùng đau đớn, kéo Đồng Vân nói, “Chúng ta trở về đi, ta không đứng thêm nổi một khắc nào nữa.”
Đồng Vân không nhiều lời nữa, cúi đầu đỡ nàng quay về. Trở về Uyết Loan Cung thì hầu hạ nàng nằm xuống, dặn dò thuộc hạ múc nước tới, quay lại nhìn nàng, nàng nghiêng đầu nhắm chặt hai mắt, xám ngoét như quả cà, hoàn toàn không khỏe một chút nào. Đồng Vân không còn cách nào, ngồi xổm xuống bên giường gọi nhỏ, “Chủ tử, để em lau cho chủ tử.”
Nàng không nói lời nào, mặt mũi tái nhợt. Đồng Vân tháo đai lưng của nàng xuống, cởi váy mã diện rồi lại cởi tiết khố, tình cảnh bi thảm này không khỏi khiến Đồng Vân kinh ngạc…Máu đều đã khô lại, chảy đầy hai bên bắp đùi. Đồng Vân nức nở kêu, “Họ Tiêu kia còn là người sao? Chà đạp chủ tử thành như vậy!”
Nàng mở to mắt lắc đầu, “Đừng khóc, nhanh lên, chỉ sợ lát nữa Hoàng Thượng sẽ tới.”
“Cứ như vậy không phải là muốn mạng người sao!” Nước mắt nước mũi Đồng Vân càng thêm giàn giụa,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-do-thap/978795/chuong-73.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.