Khi không gặp nhau, mỗi giây mỗi khắc đều là thương nhớ khôn nguôi. Bây giờ hắn ở ngay trước mắt, Âm Lâu lại đột nhiên có chút khiếp đảm.
Nàng đang sợ cái gì, chính nàng cũng chẳng biết. Chỉ là cảm thấy đã không đuổi kịp bước chân hắn nữa, nếu còn cố chấp biết đâu sẽ kéo hắn tụt lùi lại phía sau. Hắn oán hận nàng, muốn tìm cơ hội nói chuyện, không biết sẽ móc mỉa nàng như thế nào đây! Trong lòng nàng còn rất nhiều điều muốn nói, chỉ là cân nhắc mãi, rốt cuộc vẫn là không thể. Bên ngoài có đồn thổi hắn độc ác tàn nhẫn ra sao cũng đều là nói suông, nàng cũng chưa từng thấy thủ đoạn hại người của hắn, nhưng nàng biết hắn chỉ là có cái xác này cứng rắn, bao vây bên trong lại là trái tim mềm mại nhất trần đời.
Tình cảm từng đậm sâu đến vậy, có lẽ chỉ cần khóc với hắn là có thể làm tan bức tường băng hắn đã đắp dựng. Sau đó thì sao? Sau đó thì phải làm thế nào? Lại một lần nữa túm hắn vào ao bùn lửa bỏng, buộc chặt chân nhau, ngươi lôi kéo ta ta lôi kéo ngươi, cùng nhau rơi vào địa ngục? Đã kiên trì lâu đến vậy, há nào để thất bại trong gang tấc!
Nhưng mà nàng khát vọng, nếu có thể chạm vào hắn một cái thôi, nếu thể ôm hắn thêm một lần…
Nàng che giấu đôi tay run rẩy, đầu óc váng vất từng cơn. Người đến người đi, tất cả đều là hư vô, mơ hồ lướt qua như cơn gió, mặt mũi cũng chẳng kịp nhìn. Chỉ có hắn, lẳng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-do-thap/978797/chuong-71.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.