Âm Lâu vẫn luôn cảm thấy đầu óc Đồng Vân có ích hơn nàng rất nhiều, nếu nàng ấy đã có chủ ý, vậy thì không tội gì không nghe, mọi hành động đều làm theo lời Đồng Vân đã dặn.
Hoàng Đế hóa trang làm chính nhân quân tử lâu quá rồi, từ nửa sau bữa tiệc đã bắt đầu nghiêng ngả, có lẽ là say, giữ tay nàng thật chặt mà nói: “Thực ra trẫm bước lên bảo tọa này, có một nửa là vì nàng. Trẫm không phải người có dã tâm, Phụ Hoàng coi thường, đến thầy dạy cũng không coi trẫm ra gì, khi đó tới Thượng Thư Phòng đọc sách, trẫm chỉ có thể ngồi hàng cuối cùng. Trẫm cứ thiếu cân đoản lượng như vậy mà lớn lên…Sau này khai nha kiến phủ, cuối cùng cũng có địa bàn của chính mình. Hoàng huynh trở thành Hoàng Đế, ta không bị ngoại phóng đến đất phong, bên ngoài thì là cốt nhục thân tình, kỳ thật chẳng phải là sợ ta ra ngoài mưu đồ tạo phản sao! Lúc này tốt rồi, giữ lại ta, giữ ra thành họa…” Hắn giơ tay như cái đao chém lả tả vài phát, “Làm thịt đứa nhãi con kia của hắn, lão tử tự mình xưng Vương…”
Âm Lâu thầm yên lòng, đến lời thế này cũng đã nói ra, chứng tỏ là hắn say thật. Để cho chắc ăn, nàng lại rót thêm một chén rượu kề lên miệng hắn, “Chủ tử của ta anh minh thần võ! Hôm nay vui vẻ, uống nhiều thêm mấy chén cũng không sao.”
Hắn mê mang nhìn nàng, “Không sai, hôm nay ta vui…Nàng từ phía Nam trở lại, trẫm lâm triều cũng không yên.” Nàng mặc áo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-do-thap/978801/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.