Thời tiết không tốt, vừa mới trở lại Bắc Kinh đã gặp một cơn mưa to tầm tã, hạt mưa rơi bồm bộp như muốn xuyên thủng lớp ô vải dầu. Mấy tiểu thái giám cong eo, hơn nửa thân mình phơi ra ngoài, phải che ô sao cho mưa không thể tạt vào chủ tử, dù chính mình có bị xối ướt cũng phải chấp nhận, cẩn thận khiêm nhường dẫn đường về phía bên trong Thần Vũ Môn. Bởi vì có Vu Tôn đích thân hộ tống cho nên Cẩm Y Vệ gác cổng không tra thẻ bài, thẳng lưng đứng nhìn, phất tay cho đi, đoàn người lập tức tiến vào con đường sâu thẳm phía sau cánh cửa.
Đi bộ đến Thuận Trinh Môn, đầu đằng kia có liễn đang chờ sẵn, hai Nội sử mặc lãnh sam quỳ hoa đứng bung dù đứng dưới hiên, mặt ô để nghiêng, chắn đi nửa người trên, chỉ nhìn thấy được duệ táp trùng trùng điệp điệp từ đai tê giác trở xuống cùng với cung ủng đen bóng mới tinh. Có lẽ là nghe thấy tiếng bước chân, đám người nâng ô lên nhìn qua, vừa thấy người tới thì vội vàng cụp ô bước tới vái chào, “Cung thỉnh Thái phi nương nương kim an.”
(*) Nội sử: Thái giám truyền đạt mệnh lệnh thay Hoàng Đế.
Âm Lâu gật đầu, nhìn kỹ tên cung giám diện mạo khôn khéo kia, nghiêng đầu hỏi, “Ngươi hẳn là Diêm thiếu giám phải không?”
Người nọ lập tức cong eo thấp hơn ba phần, “Thần không dám, nương nương gọi thần Diêm Tôn Lãng là được rồi.”
Nàng không nói gì, để đám thái giám nâng bước lên liễn.
Vu Tôn vòng đến bên liễn lạy một cái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-do-thap/978804/chuong-64.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.