Hắn sợ hãi cả kinh, vội vàng đẩy cửa đi vào, tưởng rằng nàng bỏ đi mất rồi, vén màn thấy nàng vẫn nằm trên giường, lúc này mới nhẹ nhàng thở phào.
Khắp chốn trên sông đều giăng đèn kết hoa, ánh sáng bên ngoài chiếu vào, soi tỏ bóng hình nàng. Hẳn là giận dỗi lắm rồi, nhìn dáng nằm này mà xem! Nàng nằm đưa lưng về phía hắn, mái tóc dài như thác chảy xuôi trên gối. Không phải là muốn giả vờ ngủ sao, bờ vai hơi rung lên này là thế nào? Hắn ngồi bên mép giường, đưa tay khẽ vuốt vào tóc nàng, tóc đen nhánh chảy qua kẽ ngón tay đem theo hơi lạnh mát rượi. Nàng chính là thẳng tính như thế, giận dỗi như vậy còn để cửa cho hắn, rốt cuộc vẫn là đang chờ hắn đến giải thích! Nhưng mà phải giải thích thế nào đây, có những lời hắn không thể nói cho nàng được. Nếu không thể quay về Tử Cấm Thành, mang nàng đi thật xa đến cùng trời cuối đất cũng không phải là ý tồi, nhưng dẫu sao cũng là cơ nghiệp một tay gây dựng lên, hắn lưu luyến quyền thế cũng không phải là đáng trách, hy sinh nhiều đến vậy để rồi trắng tay trong nháy mắt, sao hắn có thể cam tâm?
Hắn khẽ thở dài, vuốt ve bờ vai lả lướt, “Âm Lâu…”
Nàng tức giận nói: “Ngủ mất rồi, ngày mai hẵng đến đi!”
Hắn phì cười: “Vậy đây là nói mơ…”
Không thèm chờ hắn nói xong nàng đã nhào tới, đè hắn xuống giường, hung tợn hỏi hắn, “Cô nương kia là ai, có quan hệ gì với chàng? Vì sao nàng ta lại gọi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-do-thap/978826/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.