Có nên thuận cột bò lên hay không, Âm Lâu đã suy nghĩ cặn kẽ, cuối cùng quyết định của nàng vẫn là từ bỏ. Trở ngại của bọn họ quá lớn, có Hoàng Đế chắn ở giữa, hắn có xảo trá tinh ranh đến mấy cũng không thể thoát khỏi lòng bàn tay Hoàng Đế. Thiên uy khó dò, vừa ngự cục liền gấp gáp tước quyền hắn, đó chính là minh chứng rõ nhất.
Chính hắn cũng tự biết lợi hại, cho nên mới làm phép thử vài lần rồi mới thân cận với nàng. Hẳn hắn cho rằng nàng ngủ rồi, lựa chọn thời điểm như vậy, căn bản là không trông mong được nàng đáp lại, với tính cách bá đạo của hắn, đáng nhẽ ra đã sớm ngả bài với nàng từ lâu, còn phải lén lút hay sao?
Tình cảnh này đúng là khiến người ta khổ sở, Âm Lâu là cô nương tốt bụng, càng nghĩ lại càng thêm thương hắn. Hắn hẳn là rất tự ti đi! Một thái giám, dẫu tàn khuyết nhưng vẫn khát vọng tình yêu nam nữ, nếu cứ thế mà vạch trần hắn, liệu có phải hắn sẽ không còn chỗ dung thân? Nhưng ít nhất bây giờ nàng biết được tình cảm của mình không phải là đơn phương, nếu dọa lui hắn, hắn yêu thể diện như vậy, chắc chắn sẽ lại nói ra vài câu chế nhạo. Hắn xảo trá đã quen, thật giả khó đoán. Hắn sẽ biện minh cho chính mình, cho dù thực lòng hắn không nghĩ vậy, nhưng chắc chắn cũng đủ khiến nàng bị dày vò nửa ngày!
Cho nên nàng tình nguyện ngu ngốc hàm hồ, đây đã là thu hoạch ngoài dự đoán rồi. Nàng vốn chỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-do-thap/978844/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.