Hoàng Đế xuất thân văn nhân, lúc nào cũng chú ý phô trương ý thơ của mình. Lần trước quát mắng Âm Lâu là do giận quá mất khôn, lần này gặp lại, tất nhiên là muốn lấy lại thể diện với mỹ nhân rồi. Khi còn là Vương đã hành động phóng đãng, sau khi bước lên Đế vị càng không thể không khoe khoang thân phận, hắn thong dong ngồi trên lưng ngựa, ghìm cho ngựa đi không nhanh không chậm, chậm rãi rẽ vào ngõ Phủ Học.
Tiêu Đạc đứng trước cổng chờ, thấy từ xa xa ngoài đường lớn đã có một đoàn người ngựa đi tới, Hoàng Đế đi đầu nhưng lại mặc trang phục tầm thường nhất, đầu mang kim quan, mặc một thân lãnh bào xanh đen, tùy tùng sau lưng lại mặc Phi Ngư phục, đeo Tú Xuân đao, trò bịt tai trộm chuông(*) đi ra ngoài đúng là hiếm thấy, có lẽ Hoàng Đế cho rằng chỉ cần thay long bào chính là cải trang rồi!
(*) Bịt tai trộm chuông: tự lừa dối mình mà tưởng lừa được người khác.
Hắn quay đầu nhìn, Âm Lâu đã trang điểm đâu vào đấy đứng đằng sau hắn, gương mặt xinh đẹp, chỉ là hàng mi rũ thấp, không thèm liếc nhìn hắn dù chỉ một lần. Trong lòng hắn hơi trầm xuống, nhưng bây giờ hắn không rảnh để lo chuyện này, đợi Hoàng Đế hồi cung rồi tính tiếp cũng không muộn.
Hắn thấp giọng dặn dò: “Khi thánh giá tới, nương nương không cần tiến lên, cứ đi sau thần là được.”
Nàng không phản ứng gì, vẫn rũ mi như thể không nghe thấy. Hắn mơ hồ có chút không vui, nữ nhân nổi giận đúng là khiến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-do-thap/978861/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.