Âm Lâu rất được tôn kính ở Tiêu phủ, bởi vì chủ tử thường không về phủ, cũng không chịu để ai hầu hạ bao giờ, bây giờ có nàng đến, dù hạ nhân không biết ngọn nguồn ra sao, nhưng tất nhiên vẫn rất ra sức tận tâm.
Tiêu Đạc đúng là một thái giám biết săn sóc tỉ mỉ! Âm Lâu ôm túi tiền do hắn phái người đưa tới, lắc lắc túi ước chừng cân nặng, cười nói vui vẻ với Đồng Vân: “Có khi phải tới 22 23 lượng, bây giờ chúng ta giàu rồi!”
Quả thật lúc trước nghèo đến rớt mồng tơi, khi ở thái lăng bày trò cáo mượn oai hùm, nhưng thực ra nàng chỉ còn vài lượng bạc vét túi, túi tiền còn kẹp lép hơn cả cái bụng cơ! Bây giờ chuyển tới đây, tiền bạc lại lập tức dư dả. Nàng biết ý tứ của Tiêu Đạc, nhà cao cửa rộng không lo không có chỗ tiêu tiền, bọn hạ nhân lui tới, ban thưởng này kia vẫn là cần thiết. Có thế mới không khiến bọn họ cho rằng nương tử mới tới keo kiệt, sai khiến cũng dễ dàng hơn.
Phát thưởng hết cho những người hầu hạ xung quanh, Âm Lâu lại cảm thấy xấu hổ: “Em xem chúng ta nghèo có tiếng trước mặt Tiêu chưởng ấn, chắc chắn là do tên Cao Tòng kia lắm lời mách lẻo chúng ta nợ nần khắp nơi, thế nên hắn mới sai người đến đưa tiền cho chúng ta.” Rồi xấu hổ bưng mặt, “Sau này ta còn mặt mũi nào mà gặp hắn nữa!”
Đồng Vân khuyên nhủ: “Không sao đâu chủ tử, đến cái mạng cũng là do hắn bố thí, bây giờ bố thí
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-do-thap/978869/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.