Tiêu Đạc đi đến giữa đường, khịt mũi nói: “Mấy tên nho sĩ luôn ra vẻ văn chương, nhưng so về độ tàn nhẫn cũng chẳng kém Đông Xưởng là bao.”
Đại nội Hoàng cung, mỗi nơi đều có công dụng của mình. Tỷ như Khâm An Điện, chuyên môn cung phụng Trấn Vũ Đại Đế(*). Vào mỗi dịp giỗ lớn của Đạo gia, các Đạo quan trong cung sẽ lập đàn cầu phúc, Đế Hậu và phi tần cũng phải tới thắp hương hành lễ, tác dụng gần giống từ đường. Nếu đã giống từ đường, vậy thì quan tài được đặt ở đây cũng là đương nhiên. Trong đại điện đặt 58 cỗ quan tài, tất cả đều phủ sơn đen bóng. Nhưng chỉ có 57 cỗ được kiểm tra xong, đều đã đóng nắp lại, còn lại một cỗ được mở ra, có một người mơ hồ ngơ ngác đang ngồi trong.
(*) Trấn Vũ Đại Đế (còn gọi là Huyền Vũ): một vị thần được thờ phụng rất phổ biến, chân thân là Huyền Vũ trong Tứ Tượng.
Nội các dường như không biết phải làm sao với người sống này, đều khoanh tay đứng nhìn, thấy hắn bước vào liền vội hành lễ, hô một tiếng “Tiêu đại nhân.”
Hắn đáp lễ, quay lại nhìn vị đang ngồi trong quan tài kia, rồi quay sang Ngụy Thành: “Sao lại xảy ra chuyện thế này? Lúc trước ở Trung Chính Điện đều phải kiểm tra kỹ, giờ ngươi muốn giải thích thế nào? Là do các ngươi vô dụng, đến nhìn cũng chẳng nhìn kỹ sao?”
Ngụy Thành vội nói: “Bẩm Đốc chủ, trước khi liệm nô tài đều đã cho kiểm tra kỹ lưỡng, xác định không có gì nghi ngờ mới đưa tới Khâm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-do-thap/978888/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.