Edit: Ry
Khoảnh khắc Cốc Nghi đến gần tử vong, 003 lại thu hồi xúc tu.
Nó hất hòm y tế văng ra xa hai mét, kéo lê cơ thể đẫm máu rời khỏi gốc cây.
"Khụ khụ...!Khụ khụ..."
Cốc Nghi co quắp trên bãi cỏ, bấu lấy phần áo trước ngực, kịch liệt ho khan, gần như muốn ho ra cả nội tạng bên trong.
Nước mắt bỗng dưng trào ra, đến lúc này anh mới cảm nhận được cơn đau trên cổ.
Vết hằn màu đỏ đáng sợ vô cùng chói mắt, Cốc Nghi ôm lấy chính mình mà gào khóc.
Lúc bị xúc tu cuốn lấy, Cốc Nghi không có nhiều thời gian để suy nghĩ như vậy, nhưng giờ thành công thoát khỏi mũi dao tử vong kia, nỗi sợ đến ám ảnh lại khiến sống lưng anh run rẩy.
Vài con sinh vật vũ trụ nhích lại gần, có đứa ngoan ngoãn dụi vào đầu ngón tay Cốc Nghi, có vài đứa hiền hơn thì áp lên mặt anh, giống như đang giúp anh lau nước mắt.
Cốc Nghi ôm ngực thở hơn nửa ngày mới bình ổn được cảm xúc.
Anh dựa vào gốc cây, hai tay đặt trên đầu gối, cái đầu gục xuống thấp vô cùng.
Anh ngồi chừng nửa tiếng mới chuẩn bị đứng dậy ra ngoài.
Cốc Nghi nhẹ nhàng bắt lấy từng con sinh vật vũ trụ đang leo lên người mình, đặt chúng xuống bãi cỏ.
Khi ra đến cửa, Cốc Nghi ngoảnh lại nhìn một cái.
Sinh vật màu đen kia không biết đã trốn vào xó xỉnh nào.
Cốc Nghi thở dài, rời khỏi hệ thống mô phỏng sinh thái.
Chuyện này Cốc Nghi không báo cáo lên trên.
Anh trở lại kí túc xá cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-du/457741/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.