Edit: Ry
Trước khi được chứng kiến sự tàn bạo của 003, mỗi ngày Cốc Nghi đều đuổi theo bôi thuốc cho nó.
Mặc dù 003 luôn hờ hững lạnh lùng.
Cốc Nghi có thể hiểu được sự kháng cự của 003 trong lần đầu gặp mặt, dù cho lần đó anh xém chút nữa đã mất mạng.
Nhưng anh không thể nào chấp nhận việc đồng loại chậm rãi ngừng thở trước mắt mình.
846 vỗ cái cánh đã mất nửa, chạy quanh chân Cốc Nghi.
Cốc Nghi đã kiểm tra cho 003 xong, nhẹ nhàng thở ra, đứng dậy cách xa nó một chút, chọn một nơi không nhìn thấy được 003 mà ngồi xuống.
Anh lấy túi bánh quy mình mang tới ra, bẻ vụn từng chút cho 846 ăn.
Băng vải trên cổ vẫn chưa được tháo xuống, vì vết hằn đỏ còn rất rõ ràng.
846 vỗ cánh nhỏ chạy theo Cốc Nghi, bởi vì chạy nhanh quá nên không kịp phanh lại, lảo đảo ngã về phía trước, Cốc Nghi khẽ cười vươn tay đỡ nó.
846 ngã vào lòng bàn tay ấm áp của Cốc Nghi.
Nó vui vẻ nhảy nhót, thỉnh thoảng cúi xuống mổ vài miếng bánh vụn.
Tâm trạng lo sợ đã biến mất, khóe môi Cốc Nghi khẽ giương lên, anh giơ ngón trỏ, dịu dàng xoa đầu 846.
Tiếng kêu của 846 càng thêm vui vẻ.
Cách đó không xa, 003 đang định về lại bụi cỏ nhìn thấy cảnh này.
Cốc Nghi không hề phát hiện, tiếp tục chơi đùa với 846.
Nếu 003 có lông mày, hẳn là giờ nó sẽ nhíu lại.
Sợi dây thần kinh khác biệt của Cốc Nghi khiến nó tò mò, thế nên cũng dễ khoan dung hơn với con người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-du/457763/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.