Edit: Ry
Xúc tu giống như những con trăn khổng lồ vây quanh Cốc Nghi, nhưng chúng không có vảy mà lại bóng loáng mượt mà, dán lên quần áo anh không ngừng vuốt ve.
Bọn chúng như có cảm ứng, Cốc Nghi càng giãy dụa mạnh thì lượng xúc tu dán lên người anh càng nhiều.
Xúc cảm lạnh buốt dọc theo mắt cá chân leo đến đầu gối, lại lần mò lên đùi, eo và cổ đều bị cuốn lấy.
Một nhánh vô cùng nhỏ bé trong số đó, lặng lẽ dán lên sợi dây thần kinh kia.
Trong nháy mắt, giác quan của Cốc Nghi bị cưỡng ép phóng đại vô số lần.
Anh nghe thấy được tiếng sột soạt khi xúc tu ma sát với quần áo, cảm nhận được da thịt trơn nhẵn của chúng dán lên người mình, cùng với sự khác lạ ở bụng dưới khi bị một nhánh xúc tu vờn quanh.
Xúc tu nhỏ bò dọc theo dây thần kinh, chậm rãi đưa nó tới lãnh địa thuộc về mình.
Quái vật không hiểu phương thức tán tỉnh của con người, nó dùng chính cách của mình, ngang ngược muốn hoàn toàn bao trùm lấy sợi dây thần kinh kia.
Trán Cốc Nghi toát ra mồ hôi lạnh, anh không dám nhìn thẳng vào những xúc tu đang quấn quýt lắc lư kia.
Dây thần kinh cũng bị kích thích, cơ thể anh thoáng cái đã mềm nhũn, bả vai dựa vào đống xúc tu đang vây quanh.
Sợ hãi sâu trong nội tâm không ngừng xen lẫn với khoái cảm truyền tới từ đại não, chúng như hai ngọn sóng đang đối dầu, cuối cùng cùng tồn tại.
Cốc Nghi cố hết sức nâng tay lên, không biết sao lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-du/457784/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.