Edit: Ry
003 không cho rằng mình có lỗi.
Nó không phải con người, tại sao phải tuân theo mấy thứ quy tắc tìm bạn đời kì quái đó.
Nhưng!
Tại sao ánh mắt con người của nó lại trở nên lạ lẫm như vậy?
Cốc Nghi dựa vào đầu giường, thở ra một hơi thật dài, giờ anh cần phải làm rõ rất nhiều suy nghĩ.
Chúng rối bời, chất chồng trong tim anh, nghẹn lại khiến anh chẳng thể thở được.
"Mày đừng có qua đây nữa được không?"
Hốc mắt Cốc Nghi bỗng ướt đẫm, anh quay lại nhìn con quái vật kia.
003 rất thông minh.
Thế nên Cốc Nghi thường xuyên xem nó như một loại thú cưng nào đó nuôi trong nhà.
Nhưng con thú cưng đó vẫn luôn muốn khống chế anh, còn quyết tâm dùng trăm phương ngàn kế để ở bên cạnh anh.
Thậm chí!
Cốc Nghi cắn răng, nhắm mắt lại.
Cảm giác trơn nhẵn khi xúc tu lướt trên da thịt quá rõ ràng, rõ ràng đến mức dù anh có nhắm hay mở mắt thì những hình ảnh đó vẫn hiện lên rõ mồn một.
Từng chi tiết nhắc nhở đám xúc tu đó đã đùa bỡn anh như thế nào.
Anh ôm đầu, tâm tình gần như sụp đổ.
Xúc tu màu đen vươn tới, 003 lắc lư cơ thể nhích lại gần Cốc Nghi.
Cặp mắt đỏ hồng ngập tràn xót xa nhìn nó.
Xúc tu sắp chạm tới Cốc Nghi bỗng cứng đờ.
"Sao mày có thể làm thế chứ?"
Môi anh kéo ra thành nụ cười, nhưng mặt lại như sắp khóc.
Trong lòng 003 cũng cảm thấy khó chịu.
Cốc Nghi không nói với nó nữa, chịu đựng cảm giác đau nhức, xuống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-du/457794/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.