Edit: Ry
Một cục mềm mềm màu đen.
Một gã đàn ông anh tuấn cao lớn.
Bất chấp việc cả hai không có điểm gì giống nhau, bọn họ lại là cùng một thể.
Từ hôm mở cánh cửa kia ra đã hai ngày, chỉ có khoảnh khắc ngẩng lên Cốc Nghi mới thấy được đôi mắt thăm thẳm đó.
Lúc ấy mắt anh mờ nước, không thấy được rõ khuôn mặt người kia, nhưng có thể thấy được lờ mờ ngũ quan đường hoàng.
Một người đàn ông thần bí lại tuấn tú, chẳng giống 003 một chút nào.
Cốc Nghi vẫn nhớ người nọ đã ôm mình vào lòng, nhớ kĩ dáng hình người đó trong đêm gần trong chớp mắt.
Cảm xúc rất diệu kì, dù anh và người đó mới chỉ tiếp xúc chưa đến hai lần.
Anh thường xuyên cảm thấy có ánh mắt rơi trên lưng mình, nhưng mỗi lần quay lại, nhìn lối nhỏ thật dài, cảm giác đó tức khắc biến mất.
Dường như đã trốn ra sau khúc rẽ.
Lại như trốn sau thân cây kia.
Anh hẳn là không thấy được.
Nhưng anh có thể tưởng tượng.
Cái tính nghịch ngợm của 003 giống như thú cưng không có được yêu thương của chủ nhân nên cố gắng quậy phá gây sự chú ý.
003 thích dùng xúc tu mềm mại vuốt ve đốt ngón tay trái của anh, sẽ chầm chậm cuốn lên, tựa như dây leo màu lục không muốn rời xa hàng rào, cuối cùng trèo lên cánh tay mảnh mai trắng nõn.
Nó thích yên lặng nằm đó, xúc tu dịu dàng vuốt ve động mạch đang đập, như thể chạm luôn được tới trái tim dưới lồng ngực kia.
Để Cốc Nghi tin hơn, Verheydt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-du/457835/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.