Edit: Ry
Kỷ Trạch chuyển ánh mắt hung ác nham hiểm sang mặt Tứ Mộc.
Tứ Mộc không hề sợ hãi nhìn gã, lại tới gần dây thần kinh hơn một chút.
Cốc Nghi nhắm mắt lại, để đảm bảo hình ảnh trước mặt anh không phải là ảo giác.
Bởi vì Tứ Mộc chạm vào anh, anh nhìn thấy được đống xúc tu tinh thần mà mắt người không thể bắt giữ.
"Kỷ Trạch..."
Cốc Nghi gọi gã.
Xúc tu tinh thần chậm rãi thu hồi.
Tứ Mộc nhẹ nhàng thở ra, em buông Cốc Nghi, hốc mắt ướt át, hơi cúi đầu.
"Xin lỗi, vừa rồi tôi thật sự không còn cách nào khác."
Cốc Nghi hồi hồn, khẽ lắc đầu: "Không sao không sao..."
Phổ Sầm Tư đi tới, ôm lấy Tứ Mộc, vuốt mái tóc mềm mại của em.
"Tiểu Tứ Mộc..."
Tứ Mộc lại hất tay Phổ Sầm Tư ra: "Sao lúc nào tiên sinh cũng không để ý bản thân vậy?"
Em không thèm để ý tới Phổ Sầm Tư, quay sang nói với Kỷ Trạch: "Chúng tôi không có ác ý, cũng sẽ không làm gì người yêu cậu, tôi hi vọng sẽ không xuất hiện chuyện ngoài ý muốn như vừa rồi nữa."
Phổ Sầm Tư có lí do để sầm mặt với Kỷ Trạch.
Hắn và Tứ Mộc vốn đang trải qua ngày tháng yên bình, nhưng Kỷ Trạch lại suýt làm lộ thân phận phi nhân loại của mình.
Nếu như để phòng thí nghiệm phát hiện sự tồn tại của bọn họ, đến lúc đó rất có thể Tiểu Tứ Mộc sẽ lại bị cuốn vào.
Tứ Mộc có thể hồn nhiên tươi cười với bọn họ, là vì em không quan tâm đến những chuyện đó.
Với người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-du/457840/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.