Edit: Ry
Đám người tấp nập trên đường, cao ốc hai bên xuyên thẳng vào mây, người đi đường vội vã, sốt ruột trở về nhà.
Ánh hoàng hôn chiếu lên khung cửa sát đất, thỉnh thoảng cũng có vài người qua đường bắt được lấy một buổi ánh dương trên lớp kính.
Kỷ Trạch ngừng bước, đầu ngón tay mân mê chiếc nhẫn đeo trên cổ.
Gã đã nói rất nhiều lời dối trá.
Rồi dốc hết tất cả để che lấp cho chúng.
Cuối cùng người đắm chìm lại chỉ có mình gã.
Chiếc nhẫn này là một thứ nhỏ nhoi gã trộm được trong kí ức của Cốc Nghi, thứ gã có thể lấy đi cũng chỉ duy nhất vật này.
Phương pháp của gã không quang minh lỗi lạc, nhưng dù cho gã có ngay thẳng, có đóng giả làm con người dịu dàng, thì đối phương vẫn chướng mắt trái tim chân thành kia.
Người qua đường mỗi lúc một đông, ánh tà dương cũng ngày một chói mắt.
Nơi này ---
Là thế giới thứ ba gã dựng lên.
Kỷ Trạch gục đầu, môi nhẹ nhàng chạm lên chiếc nhẫn lạnh buốt.
Gã nắm chiếc nhẫn trong tay, đóng giả làm một con người, đón nắng chiều mà đi.
Nếu quan sát kĩ thì sẽ thấy trong mắt những con người qua lại trên đường không hề có hồn, vẻ mặt họ mờ mịt, không biết trở về đâu, chỉ có thể mờ mịt đi về phía trước.
Mệt mỏi thì nghỉ ngơi, nghỉ xong lại tiếp tục tìm kiếm thứ họ đã đánh mất.
Thế giới thứ ba không giống với thế giới tinh thần
Cái trước là thế giới Kỷ Trạch dùng sức mạnh của bản thân dựng lên, cái sau chỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-du/457865/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.