Edit: Ry
Cốc Nghi chưa từng quan sát người đàn ông trước mặt một cách kĩ càng, cũng không biết quá nhiều về gã.
Thứ duy nhất Cốc Nghi biết về Kỷ Trạch là gã và 003 là một.
003 thích quậy phá còn ngang ngược, nhưng những tính cách đó rất hiếm khi xuất hiện ở Kỷ Trạch.
Hoặc có lẽ là anh không hiểu 003 đến vậy.
Cái thứ đen như mực, cái thứ luôn chuyên quyền độc đoán, cái con quái vật ngang ngược quá đáng đó.
Kỷ Trạch chưa từng học cách hôn của con người.
Gã chạm lên môi Cốc Nghi, vô thức thè lưỡi ra liếm, sau đó bị đẩy ra.
Cốc Nghi lau miệng rất mạnh: "Không được...!Ở...!Gần tôi như vậy..."
Môi dưới của anh dường như vẫn còn giữ lại cảm giác mềm mại của đầu lưỡi, khoảnh khắc Kỷ Trạch sấn tới, đầu óc anh trống rỗng.
Chính anh cũng không biết mình đang nghĩ gì, nhưng giây phút Kỷ Trạch thè lưỡi liếm anh, trong đầu như có pháo hoa nổ tung, cứ piu rồi bùm bùm, âm thanh vang tận mây xanh, cảnh báo một mối nguy vô cùng.
"Tôi có thể từ từ học."
Hiển nhiên Kỷ Trạch đã hiểu sai ý Cốc Nghi.
Cốc Nghi vùi mặt vào lòng bàn tay, đợi những suy nghĩ nhiễu loạn lắng xuống, điều chỉnh vẻ mặt: "Cái này không liên quan gì tới việc cậu có học được không, mà là giữa chúng ta nên..."
"Con người các em hình như có một câu là tôi trao bản thân cho em nên em phải chịu trách nhiệm với tôi."
Cốc Nghi ngây người: "Gì cơ?"
Kỷ Trạch đè giọng: "Hình như còn một câu nữa là nếu không chịu trách
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-du/457882/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.