Edit: Ry
"Anh thích à?"
Thấy Kỷ Trạch đeo dây xích bạc trông cũng không tệ lắm, Cốc Nghi thầm tính toán đợi thêm vài ngày nữa, anh sẽ ra ngoài mua cho Kỷ Trạch một cái.
"Ừ.
"
Kỷ Trạch ném lông vũ cho xúc tu nhỏ, đứng dậy đi đến trước mặt Cốc Nghi, cam đoan với anh.
"Anh sẽ không tùy tiện lấy đồ của em nữa, trừ phi em đồng ý.
"
Cốc Nghi cong mắt cười: "Em đâu có so đo với anh chuyện này.
"
Anh đặt cốc xuống: "Em chỉ hỏi chút vậy thôi.
"
Cuối cùng lại nói thêm một câu.
"Anh muốn lấy gì cũng được, không cần nói với em.
"
"Thật à?"
"Đã bao giờ em lừa nhóc quái vật chưa?" Cốc Nghi nhớ lại thời gian ở viện điều dưỡng: "Trước kia sợ mọi người chán, em hứa sẽ tới kể truyện mỗi ngày, đã bao giờ trễ ngày nào chưa?"
Kỷ Trạch nhớ lại, hơi dỗi.
"Đó là em hứa với đám quái vật kia.
" Gã cường điệu nói thêm một câu: "Không phải là với anh.
"
Nhưng cái này lại khiến Cốc Nghi không thể phản bác.
Lần trước anh đã hỏi Hồng Du, đối phương nói cho anh biết các quái vật khác đã được đưa về quê hương an toàn.
"Nhưng giờ em chỉ có anh thôi mà.
"
Kỷ Trạch giả vờ không quan tâm dời mắt, dừng ở trên người Tiểu Lai ở góc tường, không mặn không nhạt nói: "Còn một con nữa.
"
"Nhưng anh đâu có giống nó.
"
"Ồ.
"
"Em lên lầu ngủ bù đây.
"
Hai ngày qua trong đầu Cốc Nghi toàn là chuyện trên mạng, đến đêm nhắm mắt lại sẽ nằm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-du/457960/chuong-82.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.