Edit: Ry
Trước khi Kỷ Trạch gặp được Cốc Nghi.
Gã vẫn luôn cho rằng con người là một loại sinh vật được tạo thành từ ô uế nhơ bẩn.
Họ có thể vì ham muốn của bản thân mà vứt bỏ đạo đức và phẩm hạnh.
Trình độ ác độc vượt lên trên tất cả các sinh vật khác ở Trái Đất.
Trong mắt Kỷ Trạch, mọi người khác nhau cũng chỉ là bẩn thỉu và ô uế chiếm bao nhiêu phần trăm trong dây thần kinh.
Tại sao dây thần kinh của Cốc Nghi lại sạch sẽ như vậy?
Sự tò mò nảy sinh từ lần đầu họ gặp nhau.
Ấm áp, lần đầu tiên Kỷ Trạch tiếp xúc với từ này, là khi gặp được Cốc Nghi.
Trong đồng cỏ mô phỏng của hệ thống sinh thái, Cốc Nghi kéo ống quần lên, bước vào dòng suối nhỏ, đi tới bên cạnh nó, nở nụ cười hiền lành lương thiện với nó.
Ánh nắng mặt trời, độ ẩm trong không khí, nước suối lạnh buốt, tất cả đều là do con người ở phòng thí nghiệm chế tạo ra.
Ngôn Tình Ngược
Sinh vật vũ trụ màu đen đang nằm trên tảng đá giương mắt, ánh mặt trời màu vàng kim xuyên qua khe hở giữa những ngón tay của Cốc Nghi.
Ánh vàng chảy xuống thật mỹ lệ.
Lưng anh cõng ánh sáng, tầm mắt rơi trên tảng đá.
Nụ cười của anh là thứ duy nhất chân thực ở hệ mô phỏng sinh thái này.
Sự tốt đẹp của Cốc Nghi không phải là cái đơn thuần vì chưa trải đời, mà là sự kiên trì với mọi chuyện và tính ôn hòa được nuôi dưỡng từ nhỏ.
Dù có phải trải qua các loại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-du/457982/chuong-90.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.