“ ngươi quá tự cao rồi đó, các ngươi nghĩ rằng mình hôm nay có thể thoát khỏi đây sao” Đông Phương Ngạo giọng điệu mỉa mai, thái độ vô cùng tự tin.
“Dương Tử Phong, năm đó ta không thể lấy mạng của người, hôm nay 20 năm sau ngươi đừng hòng thoát khỏi đây” Đông Phương Ngạo đôi mắt phẫn nộ quay sang nhìn Tử Phong, giống, giống lắm, tên nghiệt chủng này càng lớn càng giống cha hắn, tại sao, tại sao ông trời lại bất công như vậy, tại sao Dương Thiên lúc còn sống cái gì cũng hơn hắn, võ công hơn hắn, gia thế hơn hắn. Ngay cả nữ nhân mà hắn thương nhất cũng bị Dương Thiên cướp đi, hắn không cam tâm, ngày đó khi hai người thành thân, hắn thề hắn nhất định sẽ báo thù và hắn đã làm được, hắn đã giết được Dương Thiên, nhưng lại cho nghiệt chủng này chạy thoát, hôm nay tuyệt sẽ không có chuyện này đâu.
“Đông Phương ngạo, hôm nay chính là ngày chết của ngươi, năm đó ngươi giết chết hơn 50 mạng người của Dương gia ta, trong đó có cả cha ta, hôm nay ta phải thay họ báo thù” Dương Tử Phong, tay bấu chặt thành quyền, hận không thể lập tức xông lên lấy mạng Đông Phương Ngạo.
“ còn có ta nữa, Đông Phương Ngạo, năm đó ngươi vì ích kỷ bản thân, lợi dụng Tung Sơn song lão ( sư phụ của Ngọc Nhi),giết chết cha ta, sau đó giá họa cho phụ thân của Dương Tử Phong, nhằm gây nên ân oán hai nhà Dương – Lưu mối thù này ta cũng phải báo” Lưu Phương cũng không kém, trên mặt tràn đầy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-dung-giang-ho/416353/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.