“tới rồi” tiểu Nguyệt đưa mắt nhìn về phía Ngọc Nhi, Thiên Vy và Thanh Ngọc, Bạch Vân ra hiệu.
“kịch hay bắt đầu rồi” Ngọc Nhi thì hí hửng ra mặt.
“đây là sao, tại sao Lãnh huynh lại đứng ra tham gia, không lẽ ngay từ đầu, nàng đã đoán ra được, khoan đã, không lẽ lôi đài này dựng lên vì huynh ấy ” Thuận Minh thấy bộ dáng hí hửng của Ngọc Nhi thì đã nhìn ra được vấn đề rồi.
“thông minh, huynh đoán trúng rồi, nếu không phải tiểu Nguyệt hôm đó mang điểm tâm đến cho Ân ca, vô tình biết được chuyện của hai người họ, dùng cách này bức hai người họ thừa nhận, thì e rằng hai người họ không biết đến khi nào mới chịu công khai, hừ kể ra họ cũng có bản lĩnh, có thể che đậy đến giờ, giỏi” Ngọc Nhi bộ mặt cười gian, đây là cơ hội báo thù ngàn năm có một mà, tội gì không nắm bắt, Ân ca có trách thì trách huynh từ trước đến giờ toàn ăn hiếp muội và tiểu Nguyệt, đã đến lúc huynh nên trả giá rồi.
Nhìn Ngọc Nhi cười như vậy, Thuận Minh bắt đầu cảm thấy tội cho Thừa Ân, xem ra người làm đại ca như huynh ấy cũng không sướng gì, hình như toàn bị muội muội của mình ức hiếp (TT: chết huynh, huynh dám nghĩ xấu cho Ngọc Nhi tỷ, huynh chết chắc rồi, ta đi mách lẽo đây, cho huynh sau này khổ dài dài *HAHAHA*, tràng cười dài đầy gian trá, nhưng trong lòng nghĩ thầm, lâu lâu có người cho mình ức hiếp tội gì mà không thừa cơ làm tới ^^)
“ vị công tử
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-dung-giang-ho/416359/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.