“tiểu thư người đi chậm một chút chờ lão được không, bộ xương già của lão chịu không nổi đâu”- lão phán nhà ta hì hục phía sau than thở.
“nè , ông chỉ ngoài 40 thôi, chứ có phải 80 đâu mà than dữ vậy, ông than lần này là đã hơn 20 lần rồi đó”- tiểu nguyệt quay lại hậm hực.
“tiểu thư , chúng ta đã đi suốt nửa ngày rồi , không hề nghĩ ngơi , hay là dừng lại nghĩ một chút đi có được không”- phán quan chưng bộ mặt đau khổ ra nói.
“nghĩ , bộ ngươi không nhìn thấy trời đang chuyển mưa sao, bây giờ mà nghĩ, một hồi mưa , chúng ta đứng ngoài trời dầm mưa nha, …còn không mau nhanh chân tìm một chỗ trú mưa”.
“vâng , thưa tiểu thư” – phán quan miếu máo trả lời .
Hai người một trước một sau, hì hục chạy thục mạng rốt cuộc cũng tìm thấy một ngôi miếu hoang, vừa chạy vào trong miếu , trời lập tức mưa tầm tả.
“cũng may ở đây có một ngôi miếu , nếu không đã ướt mem rồi”- tiểu nguyệt dùng tay phủi phủi những hạt nước nhỏ trên người nói.
“tiểu thư “
“gì “ – tiểu nguyệt quay sang nhìn phán quan thì thấy vẻ mặt của ông ta thay đổi.
Nhìn kỹ lại thì ra trong miếu này không phải chỉ có hai người bọn họ mà còn có 3 người khác.
Một nam tử vận một bộ hắc y , trên mặt đeo một chiếc mặt nạ bằng bạc, che khuất nửa khuôn mặt , cả người toát ra một luồng khí , vừa mang nét vương giả chí tôn , vừa có phần lạnh lùng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-dung-giang-ho/416403/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.