Yến tiệc cùng phú hào được định vào giờ Thìn ngày mai, Bùi Việt lại hỏi rõ về phương pháp phòng chống ôn dịch của Vạn Tòng Dung. Dường như cảm thấy trong đó vẫn còn nhiều kẽ hở, chàng trở về khách đ**m đã cầm bút, bắt tay soạn thảo cáo thị về cách phòng ngừa và điều trị dịch bệnh.
Úy Sở Lăng thoáng liếc qua những câu chữ trên giấy như “xã không đế đệ”, “nấu đậm, uống nóng”, “tẩy quét, hun lửa”, “khí độc hại người”… liền dứt khoát kéo một chiếc ghế lại, ngồi bên bàn, lặng lẽ chờ Bùi Việt viết xong.
Không rõ do ánh đèn ấm áp, hay mùi mực an thần, nàng bất giác thiếp đi lúc nào không hay. Mãi đến khi mùi hương của cơm chiều thoảng đến mới chập chờn tỉnh lại, mơ mơ hồ hồ một hồi mới phát hiện trên vai mình có thêm một chiếc áo khoác mỏng.
Lúc này, Bùi Việt đang ngồi trên tháp, tay nâng một quyển sách, sắc mặt thoáng vẻ tái nhợt.
Úy Sở Lăng thoắt cái xấu hổ, má nóng bừng như thiêu. Tự nhận mình võ công cao cường, nội lực thâm hậu, vậy mà nàng lại có thể ngủ gục một cách sơ suất bên cạnh Điện hạ như thế!
“Từ Mạc Lương đến U Nghiệp, Mộng An rong ruổi đường xa, vốn đã chẳng được nghỉ ngơi tử tế. Nay lại vì việc cứu tế mà bôn ba không ngớt, có thể tranh thủ chợp mắt một chút cũng là chuyện nên làm.” – Bùi Việt có lẽ đã nhìn thấu nỗi bối rối của nàng, bèn đứng dậy đi đến bên bàn, giọng nói bình thản, ôn hòa: “Cơm tối vừa mới dọn xong, chúng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-dung-minh-nguyet-dong-chi-hoi-lai/2991134/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.