Bùi Việt tựa lưng vào đầu giường, mồ hôi lạnh từng giọt rịn xuống trán, chàng gắng gượng mở miệng: “Ta không phải cố tình giấu ngươi. Khi Diệp Lẫm nói cho ta biết trong hương độc có một vị gọi là Tam Phách Tử, khắp thiên hạ chỉ có Mạc Lương sản xuất được, mà cũng chỉ Úy Quận vương phủ mới có thể nuôi trồng… ta lập tức hạ lệnh, tuyệt không thể để người thứ ba hay biết.”
Ngón tay chàng thon gầy, khớp xương rõ ràng, khẽ bấu vào thành giường. Tay áo trong xắn cao, lộ ra đoạn cổ tay trắng ngần như ngọc, lòng bàn tay lại ấn xuống ga giường đơn sắc, kéo ra mấy nếp nhăn, trong ánh đèn thoáng tựa gợn sóng lăn tăn.
Úy Sở Lăng không nỡ cùng chàng quanh co: “Điện hạ, mạt tướng hiểu tấm lòng người. Việc người ở chùa Mân Sơn bị tập kích, hoàng thượng không thể không biết. Dù Lệ Thịnh là chủ động gây sự hay chịu vu oan giá họa, chung quy đều có kẻ cố ý khơi mào chiến loạn. Nay lại dẫn tới nguồn gốc độc dược trên thân người, ép Úy Quận vương phủ vào tình thế nước sôi lửa bỏng, chỉ e đây vốn là một mắt xích trong liên hoàn kế đã được mưu tính từ lâu.”
“Úy Quận vương phủ đóng giữ nơi biên ải trọng yếu, binh cường tướng mạnh, phú giáp một phương, xưa nay là thành lũy bất khả xâm phạm, chặn đứng Tuyết Đột và Lệ Thịnh nam hạ. Năm năm trước ở trận Sở Quan, ngươi thống lĩnh đại quân đánh bại Tuyết Đột, danh truyền nghìn dặm, thật đáng làm gương.” – Bùi Việt không chớp mắt nhìn nàng:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-dung-minh-nguyet-dong-chi-hoi-lai/2991136/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.