Khi tới gần Tứ Hải Cơ Quát Đường, tuy đã uống mấy viên thuốc, Bùi Việt chỉ có thể miễn cưỡng ngồi dậy.
Giáp trụ trên người chàng còn chưa mặc chỉnh tề, một góc lỏng lẻo trượt xuống, để lộ lớp áo lót trắng tinh loang lổ vết máu và mồ hôi. Mà người đang giúp chàng mặc áo thì sau gáy đã bị điểm ba cây ngân châm, ngã gục trong xe ngựa.
“Kinh Trập…” – Bùi Việt hơi cử động, trước mắt bỗng tối sầm, bóng đen chồng chất.
“Điện hạ đừng vội. Nửa canh giờ sau hắn sẽ tự tỉnh lại.” – Diệp Lẫm bước lên, buộc chặt dây áo giáp cho chàng, rồi lấy từ trong ngực ra một chiếc lọ sứ, quỳ xuống: “Đây là thuốc Đại La Kim Tiên. Uống vào có thể nháy mắt hết bệnh giảm đau, khiến thân thể đạt đến trạng thái tốt nhất, tựa như tẩy tủy hoán cốt, lột xác tái sinh. Nhưng tác dụng của thuốc chỉ kéo dài hai canh giờ. Một khi hết…”
“Đến cả Đại La Kim Tiên cũng khó cứu phải không?” – Bùi Việt khẽ mỉm cười. Gương mặt mỏng manh thấm đầy mồ hôi lạnh càng hiện vẻ thanh khiết không nhiễm bụi trần, mặt mày chàng óng ánh như ngọc, ôn nhu từ bi, như một linh hồn cô tịch ẩn trong mây mờ.
Trải qua phong ba ngàn dặm mà chẳng thấy mỏi mệt.
Trong lòng Diệp Lẫm bỗng dâng lên một nỗi luyến tiếc không đành chưa từng có. Cánh tay đưa lọ sứ khẽ run nhẹ.
Rõ ràng đã hạ quyết tâm mang tiếng xấu muôn đời, cớ sao lúc này lòng còn hối hận, chẳng thể bình tĩnh?
Thấy Bùi Việt không hề do dự
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-dung-minh-nguyet-dong-chi-hoi-lai/2991150/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.