Đêm ấy, Úy Sở Lăng trằn trọc mãi không ngủ được. Nàng bèn khoác y phục, mang giày vớ vào, rồi một mình đến nhã uyển nơi Bùi Việt đang ở.
Đêm nay không trăng không gió, chỉ có vô số ngôi sao treo giữa trời. Trong viện, đèn nến lại chẳng sáng như thường lệ. Nàng chỉ cảm thấy nơi đây tĩnh lặng đến quỷ dị, hệt như ngày nàng bắt gặp con hồ ly lén uống rượu nho trong phủ, ngoài hầm rượu không nghe tiếng động, cũng chẳng ngửi thấy hơi men, nhưng linh cảm mách bảo bên trong có chuyện bất thường.
“Bùi Uyên Thanh?” – Nàng gõ nhẹ lên cửa, không ai đáp lại.
Vì Bùi Việt hành động không tiện, trong viện có cả người hầu và thị vệ túc trực, thế nên phòng ngủ của chàng cũng không khóa. Úy Sở Lăng đẩy cửa hé ra một khe nhỏ, thấy một bóng người đang nằm nghiêng trên giường, quay lưng về phía nàng.
“Bùi Việt?” – Nàng khẽ gọi.
“Ừm…” – Một tiếng đáp thật nhẹ, mang chút mệt mỏi uể oải, giọng mũi mang theo vẻ ngái ngủ.
—Không đúng.
Úy Sở Lăng lập tức đẩy cửa bước vào, chỉ mấy bước đã đến trước giường. Trong bóng đêm, nửa gương mặt nghiêng của Bùi Việt như nhuốm sắc xanh thẫm, nơi chóp mũi còn lấp lánh ánh sáng nhỏ vụn.
Tim nàng siết chặt, thanh âm cố tình thả nhẹ, dịu dàng nói: “Bùi Việt, người… người đang khóc sao?”
“…Không có.” – Bùi Việt trở mình, vẻ mặt mềm yếu rối bời như một đứa nhỏ làm sai chuyện. Lông mi đen như cánh quạ khẽ run lên: “Ta đang chữa thương.”
Tím thẫm trầm tĩnh, trong trẻo ướt át,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-dung-minh-nguyet-dong-chi-hoi-lai/2991154/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.