Khi Bùi Vũ bước vào ngục giam, sắc mặt tái nhợt, bước chân phù phiếm, phải dựa vào Triệu Đức Tuyền cẩn thận dìu đỡ. Sau lưng bọn họ là một hàng người thật dài theo sau.
Ngục giam âm u lạnh lẽo, ánh đèn leo lắt như đốm đậu. Tiếng bước chân vang dội trong hành lang tối tăm hẹp dài, dày đặc tựa sấm, từng tiếng nện thẳng vào lòng người.
Đột nhiên, Triệu Đức Tuyền cảm thấy bàn tay phải của Hoàng đế khẽ run lên trong tay mình. Ông ngẩng phắt đầu, thấy ánh mắt bệ hạ dừng lại đâu đó phía trước, trong đáy mắt sâu thẳm nổi lên một tầng đỏ tươi như máu.
Tim Triệu Đức Tuyền giật mạnh. Ông nghiêng đầu lén liếc về phía phòng giam giữ Thái tử, chỉ một cái nhìn, lập tức khiến người kinh hãi không dám thở mạnh.
Sắc mặt Thái tử còn trắng hơn cả Hoàng đế mấy phần. Mái tóc bạc hòa vào tuyết bào, cả người mỏng manh như một bông tuyết, phảng phất chỉ cần một cơn gió thoảng qua là tan biến. Vai bị trọng xích mài mòn xiết chặt đến rớm máu loang lổ, chẳng biết phải đau đớn đến nhường nào, cảnh tượng chói mắt ấy khiến người nhìn nghẹn ngào suýt rơi lệ. Trên cổ tay cũng chồng chất vết thương.
Vậy mà chàng vẫn ngồi ngay thẳng, tựa một thước mỹ ngọc mảnh mai, dẫu có bẻ vẫn khó lòng gãy.
Triệu Đức Tuyền hiếm khi quên mất sự thận trọng: “Bệ hạ… trọng xích này có thể tháo bỏ được chăng?”
Hoàng đế không đáp. Trong ngục lập tức như phủ mây dày, thiên uy đè xuống như Thái Sơn khiến ai nấy đều nghẹt thở.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-dung-minh-nguyet-dong-chi-hoi-lai/2991156/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.