Ngoài điện Kim Loan, mặt trời mọc lên ở phương đông, ánh nắng rực rỡ. Ngày thường vào lúc này, văn võ bá quan đã sớm bãi triều. Nhưng trong điện hôm nay, không khí đè nén đến ngạt thở, chẳng ai còn cảm nhận được trời xanh nắng ấm ngoài song cửa. Đầu gối của quần thần quỳ trên nền đất cứng rắn, mỗi khắc đều kéo dài vô tận.
“Bệ hạ, bao năm qua, vì tình nghĩa niên thiếu, ngài đối với Quốc sư vô cùng ưu ái. Thế mà hắn chẳng những không biết cảm nhớ, lại còn mưu toan đảo loạn triều cương, tội không thể tha.” – Lời nói của Ngự sử Lục Hàn như một thanh lợi kiếm, đâm thẳng vào ngai vàng lạnh băng.
“Người đâu! Bắt Quốc sư lại!” – Hoàng đế giận dữ gầm lên, như một con rồng già nua từ đáy vực đang rít gào.
Mộ Dung Bạch bỗng bật cười lớn. Đạo bào không gió mà bay, phồng lên như muốn hóa thành mây. Đám thị vệ vây quanh run dữ dội, bước đi khó khăn, đến vạt áo của hắn cũng không chạm được.
“Ta chẳng qua chỉ đang giúp ngài thôi, Bùi Vũ. Mấy chục năm phong sương chớp mắt trôi qua, chẳng phải ngài vẫn muốn một chút chân tình thật tâm đó sao? Ngài muốn Thái tử kế vị để tự giải thoát khỏi cô quạnh vô biên này, thế mà vẫn do dự mãi, không dám buông bỏ quyền lực trong tay. Suy cho cùng… không phải vì ngài không đủ tin tưởng vào đứa con trai này ư? Thực ra cũng chẳng trách ngài không yên tâm, thiên hạ hiện nay, tìm không ra một vị hoàng tử thứ hai thông tuệ,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-dung-minh-nguyet-dong-chi-hoi-lai/2991159/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.