Sau khi hôn nhau hồi lâu, cảm xúc của Bùi Việt cuối cùng cũng dần lắng xuống. Úy Sở Lăng đang định chống tay ngồi dậy để xử lý vết thương trên ngực chàng, đã bị người nọ vòng tay ôm chặt.
Hơi thở nam nhân yếu ớt, khẽ thì thầm bên tai nàng: “Nàng là món quà trời cao ban cho ta. Trên đời này, không ai mong nàng bình an vô sự hơn ta. Chẳng sợ tương lai ta có đi trước nàng, ta cũng mong nàng sống thật tốt giữa nhân gian này, không ưu phiền lo lắng, không bệnh tật đau đớn. Chưa được nàng đồng ý đã dùng thân thể của mình nuôi cổ vì nàng, quả thực là ta sai. Nhưng nàng có thể nể tình ta gian nan nuôi nó lớn lên, dùng nó một lần được không?”
Trong khoảnh khắc, Úy Sở Lăng thật sự không biết nói gì.
Nàng kiên nhẫn trấn an chàng: “Dưỡng thân cổ đối với ta trăm lợi không hại, vì sao ta lại không dùng?” – Chỉ thấy Bùi Việt thở phào nhẹ nhõm, cả người mềm nhũn.
“Bùi Việt!” – Úy Sở Lăng giật mình run rẩy.
Nàng vội vàng kiểm tra một hồi, mới phát hiện chàng chỉ là quá mệt nên ngất đi.
Úy Sở Lăng lập tức cầm máu, làm sạch vết thương cho chàng, động tác gọn gàng thuần thục. Chỉ là trong đầu nàng chợt nảy lên một ý nghĩ kỳ lạ, dường như nàng đã từng làm việc này cho chàng rất nhiều lần. Nghĩ đến đó, trong lòng nàng càng thêm xót xa và yêu thương Thái tử điện hạ.
Sau khi băng bó cho Bùi Việt, nàng mới quay lại tìm dưỡng thân cổ. Con trùng thịt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-dung-minh-nguyet-dong-chi-hoi-lai/2991173/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.