“Hoàng đế bệ hạ, nếu ta là ngài, ta đã hạ chiếu thư thoái vị và chiếu nhận tội rồi.” – Trì Trạc cười châm biếm: “Ngài không muốn chịu hình phạt thiên đao vạn quả này, nhưng Trữ quân điện hạ lại nguyện thay cha gánh tội để giữ Yến Xích hưng thịnh muôn đời!”
“Ngươi là dư nghiệt Mặc thị?” – Bùi Vũ cau mày: “Khi Loạn Tinh Chi Biến, ngươi hộ giá trước điện, một kiếm phong hầu Mộ Dung Bạch…”
Nghe vậy, Trì Trạc như mèo bị dẫm đuôi, giọng bỗng vút cao: “Lúc đó Mộ Dung Bạch đã trúng cổ độc sâu đến tuyệt lộ, ngài có biết khi độc phát thì thê thảm đến mức nào không, sống không bằng chết! Ta chỉ sớm kết thúc nỗi thống khổ của hắn mà thôi! Ta với hắn xưa nay là kẻ địch, ngay cả cách báo thù cũng bất đồng…” – Hắn chợt nghẹn lại, rồi nhanh chóng trấn tĩnh: “Không quan trọng, những điều này đều không quan trọng, ta là ai cũng không quan trọng. Quan trọng là ta nhất định phải truyền đạt ý chỉ của trời xanh: Hoàng thiên vô thân, duy đức là phụ *; đức không xứng vị, tất giáng thiên phạt, Nhân Hoàng bất nhân, con dân chịu khổ!” (*: Trích từ 尚书·周书·蔡仲之命. Dịch nghĩa: Trời cao không thiên vị ai, chỉ che chở và trợ giúp người có đức hạnh). Hắn cắn chết không buông! Sắc mặt Bùi Vũ xanh mét, hai nắm tay siết chặt. Ông đã tin tưởng kẻ này đến thế, uống không biết bao nhiêu đan dược trường sinh do hắn luyện…Chỉ sợ toàn là độc dược mạn tính khiến bệnh tật triền miên, hành h* th*n xác, hao tổn tuổi thọ. Bùi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-dung-minh-nguyet-dong-chi-hoi-lai/2991175/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.