PHẦN XIX: Thiên giới
Hồ Nguyên Sinh là bể nước ngọt có diện tích bằng một phần mười đại dương. Cái hồ này được biết đến như quê cha đất tổ của nhiều chủng tộc hệ thủy. Sử sách thuật lại, các sinh vật trong nước trước khi tiến hóa thích nghi với vị mặn của biển thì đều sinh sống trong hồ Nguyên Sinh. Theo thời gian, khi dân số trong hồ dày đặc quá mức, các loài bắt đầu tiến ra biển lớn mà tiêu biểu là Long tộc. Rồng là chúa tể của thủy giới, chiếm cứ và bảo vệ vùng biển cho tới ngày nay.
Hồ Nguyên Sinh quá nhỏ để chứa đựng khát vọng sinh tồn cho nên trừ một số tôm cá yếu ớt thì không có con gì sống ở đây nữa. Long tộc xem cái hồ này là lăng mộ hoàng gia, một con rồng chết đi sẽ được đưa về đây an táng. Do bộ xương rồng quá to nên chẳng có nơi chôn cất nào tốt hơn vỏ sò Bạch Vương. Giống sò khổng lồ này đã tuyệt chủng từ lâu, chỉ sót lại rất nhiều chiếc vỏ trắng vĩ đại ở dưới đáy hồ. Mỗi cái vỏ có một câu thần chú, phải biết được câu chú ấy mới có thể khiến vỏ mở ra. Cho nên, chọn vỏ sò làm nhà không chỉ rộng rãi kiên cố mà còn đề phòng được trộm cắp lặt vặt~~~
Bích Hải nhìn phòng ốc do Lục Sán và Tây Tây bài trí, công nhận hai đứa ngốc này trong phương diện nghề nghiệp rất là am hiểu. Lục Sán vốn là con rắn nước xanh, việc thay đổi môi trường sống không có gì trở ngại. Còn Tây Tây nguyên thân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-dung-tri/1018397/quyen-19-chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.