PHẦN XIX: Thiên giới
Có một ngày, biển Chết đột nhiên đóng băng. Tiểu thần rồi các linh tinh, thổ địa rồi các hải hoàng đều đổ xô đến xem. Truyền thuyết kể lại, dưới đáy biển chôn vùi một món Thần khí tên là Bích Lạc Tủy. Kiếm dài hơn hai trượng, màu xanh ngọc như nước biển, được rèn từ xương rồng. Hơn ba nghìn năm trước Bích Lạc Tủy rơi xuống vùng biển này, kiếm quá lạnh khiến nhiều tôm cá không sống được, từ đấy người ta gọi là biển “Chết”.
Lúc thanh kiếm mới rơi không lâu, Thiên đình cử một đội Thiên binh đến thu phục nhưng không ai tới gần nó được. Họ thử nhiều cách cuối cùng tay không quay về. Kiếm nằm dưới đáy biển mấy nghìn năm, tản ra hàn khí làm biển Chết lạnh hơn các vùng biển lân cận nhưng cũng không tới mức đóng thành băng như bây giờ.
Có con Rái Cá tinh uốn éo thử đi trên băng, nó phát hiện băng trơn chơi trượt tuyết siêu thích, thế là cứ trượt qua trượt lại. Trò này mới, các linh tinh khác bắt đầu không biết sợ nhảy vô tham gia trong khi Hải hoàng liên tục nói “nguy hiểm lắm mau tránh ra!”. Mặt băng trắng xóa, rái cá, sư tử biển, chim hải âu, rồi gấu trắng, bọn chúng múa may quay cuồng, tổ chức thế vận hội khiêu vũ, con này trượt qua, con kia trượt lại, chơi vui quên trời quên đất!
Rồi chuyện gì đến cũng đến, một tiếng rền vang từ lòng biển khiến cả bọn giật mình dừng lại. Hải hoàng có linh cảm xấu, hét toáng lên:
- Tất cả ra khỏi đó ngay! Đi lên bờ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-dung-tri/1018401/quyen-19-chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.