Phần XVIII: Đường tới hạnh phúc không còn gập ghềnh
Chí Tĩnh đã ngoài ba mươi, cuộc đời hắn là một đầm lầy phẳng lặng, không có phương hướng, không có tham vọng, bình bình ổn ổn như chính sự phì nhiêu của đất bùn. Trong năm anh em trai, hắn là người vô công rồi nghề, không có sở trường hay đam mê. Chí Tĩnh chẳng giỏi giang tháo vát như đại ca, không am hiểu binh pháp như tam đệ, không khôn ranh nhanh nhẹn như tứ đệ, càng không yêu văn hay chữ như cậu em út. Hắn sống đến tuổi này chưa làm nên thành tựu gì, hôn nhân lỡ dở bấp bênh, con cái thì muộn màng chưa thấy bóng.
Mọi người đều cho rằng Chí Tĩnh nóng nảy nông cạn, thẳng thắn thô lỗ, không chút tương xứng với chữ “Tĩnh” Hòa An vương đặt cho hắn. Thật ra bọn họ đều lầm. “Tĩnh” của hắn là sự sâu sắc và thâm trầm trong tâm hồn, là “Tĩnh” không thể dùng mắt để nhìn mà phải dùng trái tim cảm nhận. Trước kia trong nhà chỉ có năm anh em trai, Thán Khúc thường đi theo cha học tập, Vĩnh Lạc suốt ngày luyện võ, Tịch Tề thường xuyên bỏ nhà đi bụi, Kinh Hà thì giống ông cụ non chỉ đóng cửa trong phòng đọc sách. Cuộc sống của họ phong phú ít nhiều, không giống như Chí Tĩnh mỗi ngày bầu bạn với vương phi, nuôi một con kỳ nhông và quan tâm ít chuyện củi lửa trong phủ. Hắn dễ hài lòng và không thích nói, dường như cuộc đời này chẳng có điều gì khiến hắn khát vọng. Một con người vô dục vô cầu mới có thể nhìn thấu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-dung-tri/1018413/quyen-18-chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.