Ôn Tiểu Huy nhìn Lạc Nghệ đang an tĩnh nằm trên giường, đến bây giờ vẫn cảm thấy bàng hoàng.
Ba tháng không gặp, Lạc Nghệ đã gầy đi rất nhiều, làn da nhợt nhạt, xương quai xanh nhô ra, môi trắng bệnh, y như một tác phẩm điêu khắc đẹp đẽ nhưng lại không chân thật vậy, chỉ có hai cánh mũi khẽ động và lồng ngực đang phập phồng là có thể chứng minh người này còn sống.
Còn sống.
Lạc Nghệ, còn sống.
Ôn Tiểu Huy không dám tin những gì cậu đã trải qua trong ba tháng nay. Trong lúc tuyệt vọng nhất phát hiện một cọng cỏ cứu mạng, cậu cố gắng với lấy nó. Kết quả là, cậu thực sự có thể thoát ra khỏi vực tối, cuối cùng cũng có thể hô hấp.
Trong lồng ngực cậu chứa đầy sự giận dữ, buồn bã, hận thù, nhưng đồng thời cũng có vui sướng và biết ơn, cậu sắp bị hành hạ đến tâm thần phân liệt rồi.
Dù thế nào thì Lạc Nghệ vẫn còn sống. Khoảnh khắc thấy Lạc Nghệ sống sờ sờ trước mặt cậu, trái tim vốn đã chết lặng lại lần nữa "hồi sinh". Không có gì quý giá hơn mất mà tìm lại được.
Nhưng cậu cũng không thể không tức giận, Lạc Nghệ vẫn còn sống, nhưng hắn cố tình che giấu cậu, ai con mẹ nó phải trả giá cho cơn ác mộng hơn một trăm ngày này của cậu?
Điện thoại đột nhiên reo lên, Ôn Tiểu Huy cầm lên nhìn, là mẹ gọi tới: "A lô, mẹ à."
"Tiểu Huy, con lại đi đâu rồi?"
"Đi xung quanh."
"À." Phùng Nguyệt Hoa thở phào nhẹ nhõm: "Buổi chiều về ăn cơm, chúng ta ăn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-gia-di-san/1078578/chuong-100.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.