Sau khi đưa Phùng Nguyệt Hoa về, Ôn Tiểu Huy nhận được tin nhắn thúc giục cậu về nhà của Lạc Nghệ, cậu chợt nhớ đã qua một tuần lễ rồi. Bây giờ tinh thần cậu không tốt, nếu cậu trở về, Lạc Nghệ chắc chắn sẽ nhìn ra gì đó. Nhưng nếu không quay lại, Lạc Nghệ sẽ tỏ ra nghi ngờ, 90% là sẽ chạy thẳng đến đây. Cậu ngập ngừng nhắn lại cho Lạc Nghệ, nói cậu muốn đến chỗ La Duệ để ăn gì đó, sẽ về muộn.
Cậu cần thời gian để bình tĩnh, hơn nữa đã hai năm rồi cậu chưa ăn món tráng miệng La Duệ làm.
Khi cậu đến, cửa hàng đã chuẩn bị đóng cửa. Nhìn thấy cậu, La Duệ có chút ngạc nhiên: "Hôm nay cậu đi mua sắm với dì mà?"
"Đi mua sắm mệt quá, tớ đưa mẹ về rồi." Ôn Tiểu Huy nhìn quanh tiệm. Tiệm không khác gì hai năm trước. Trong không khí luôn tràn ngập mùi cà phê êm dịu và hương thơm của món tráng miệng. Nơi này khiến trái tim cậu trở nên mềm mại hơn, giống như cảm giác mà La Duệ mang lại.
"Đã lâu rồi cậu chưa ăn đồ tớ làm nhỉ, muốn ăn gì không? Thử vị mới nhé?"
Ôn Tiểu Huy lắc đầu, mỉm cười: "Tớ muốn ăn bánh pho mát dâu yêu thích của tớ."
La Duệ khẽ mỉm cười: "Ngồi xuống đợi tớ chút."
Ôn Tiểu Huy chọn một chỗ cạnh cửa sổ ngồi xuống. Đây cũng là vị trí yêu thích của cậu. Đôi lúc sau khi tan học, Lạc Nghệ sẽ tới đây với cậu để uống trà chiều, nói chuyện phiếm, sau đó Lạc Nghệ sẽ chở cậu về nhà bằng xe
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-gia-di-san/1078599/chuong-86.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.