Mùa đông là mùa của thịt Tây Tạng và khí lạnh. Ngay cả những người đến phòng tập thể dục rõ ràng đã ít hơn. Ôn Tiểu Huy đã trở thành một bông hoa tuyệt vời ngày nào cũng tới tập. Mọi nhân viên trong phòng tập đều biết cậu.
Ôn Tiểu Huy cắm tai nghe và đi bộ đến máy chạy bộ, tay cầm một chai nước. Một người đàn ông cơ bắp đến, véo lên mông cậu một cái: "Wow, vểnh thật."
Ôn Tiểu Huy liếc anh: "Đê tiện, mau trả tiền cho tôi."
Người đàn ông này là huấn luyện viên cá nhân của cậu, Điền Điền. Mặc dù ngoại hình là một con gấu cơ bắp 1 mét 8, nhưng anh ta có trái tim màu hường phấn.
Điền Điền mỉm cười, nói: "Tôi chỉ đang kiểm tra kết quả làm việc của tôi thôi."
Ôn Tiểu Huy vặn thắt lưng: "Tôi đã giảm 4 cân, còn 3 cân nữa là đạt mục tiêu của tôi rồi."
Điền Điền giơ ngón trỏ ra, vung lên: "Tôi đã nói với cậu bao nhiêu lần rồi, cậu không cần phải chú ý đến trọng lượng, điều quan trọng nhất là đường nét của cơ thể! Người gầy nhẹ như một thân cây thì phải có một con "chim" hoàn hảo. Người có vòng eo dài và khỏe thì phải có cả thể lực, hiểu không?"
Ôn Tiểu Huy tròn mắt: "Giống như anh?"
"Tất nhiên, giống như tôi vậy." Điền Điền hất cằm lên.
"Vậy tại sao anh vẫn phải sống bằng tay phải của mình?"
- > Thủ *** bằng tay phải.
"Mẹ kiếp!" Điền Điền mắng, "Thỉnh thoảng tôi cũng dùng tay trái mà."
Ôn Tiểu Huy lười để ý tới anh ta, bắt đầu làm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-gia-di-san/1078621/chuong-71.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.