Lạc Nghệ đưa Ôn Tiểu Huy trở lại biệt thự. Nơi này từng là nơi yêu thích nhất của cậu, nhưng bây giờ thì ngược lại. Cậu ghét nơi đó nhất, bởi vì ngay cả cái nóc nhà cũng như đang cười nhạo sự ngu ngốc của cậu.
Lạc Nghệ ôm vai cậu: "Em lớn lên ở đây từ khi còn nhỏ. Sau khi anh xuất hiện thì đây mới là "nhà" của em."
Ôn Tiểu Huy đẩy hắn ra, đề phòng nói: "Khi nào thì tôi mới có thể trở về."
"Thường Hồng sẽ thành công trong việc nộp đơn xin bảo lãnh lần này. Sau khi hắn ra ngoài, sẽ có hai khả năng. Khả năng đầu tiên có thể là "âm thầm giải quyết" em, bởi vì em có đủ bằng chứng trong tay, thứ có thể khiến ông ta cả đời không ra khỏi nhà tù, khả năng còn lại chính là chạy trốn. Nếu là khả năng thứ hai, em sẽ để anh về nhà sớm thôi. "
"Nếu như là cái trước thì sao?" Ôn Tiểu Huy cắn răng nói, "Chẳng lẽ cậu muốn tôi bị ám ảnh cả đời?"
"Em muốn anh được an toàn."
"An cái đ*o gì!" Ôn Tiểu Huy lạnh lùng nói, "Là cậu, chính cậu đã kéo tôi vào mối hận thù giữa hai người. Cậu là người đặt tôi vào nơi không an toàn nhất, là cậu lừa gạt tôi đi làm con tin cho Thường Hồng, bây giờ còn ra vẻ làm người tốt cái chó gì chứ? Cậu thật con mẹ nó khiến người khác phải chán ghét!"
Lạc Nghệ nhạt nhẽo nói: "Em không có giả bộ làm người tốt, trước kia có lẽ từng giả, nhưng mà bây giờ thì không, em không phải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-gia-di-san/1078631/chuong-64.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.