Tới gần hết năm, thứ gì cũng đắt, công nhân tốt cũng không dễ tìm, Ôn Tiểu Huy mặc dù có lòng muốn mau chóng sửa sang lại hết cũng thật sự là không thể bắt kỳ hạn công trình phải nhanh hơn được, hơn nữa cậu cũng không muốn phí tiền, cậu thương lượng với mẹ, hai người cùng bàn bạc bây giờ tạm thời đình công, năm sau mới làm.
La Duệ có ba mẹ, ăn tết nhất định phải trở về nhà, hai mẹ con Ôn Tiểu Huy ngại ở lại đó, Phùng Nguyệt Hoa không thể làm gì khác đành đồng ý tạm thời dời đến căn nhà Nhã Nhã để lại.
Bọn họ mang theo hành lý đơn sơ đến ở, căn nhà xa lạ, khu vực sinh sống cũng xa lạ, cả hai thứ này khiến bọn họ có một loại cảm giác đang ăn nhờ ở đậu.
Tan làm, Ôn Tiểu Huy mệt mỏi không chịu được, nằm trên giường không ngừng hừ hừ, Lạc Nghệ xoa bóp chân cho cậu: "Khi nào mới được nghỉ lễ?"
"Phải bận bịu đến ngày ba mươi cơ, rất nhiều người chuyên chọn ngày ba mươi để làm tóc."
"Anh gần đây quá mệt mỏi, lại còn vừa sửa nhà vừa làm việc, không bằng anh nghỉ luôn đi."
Ôn Tiểu Huy lắc đầu một cái: "Không được, cuối năm việc nhiều, kiếm được cũng nhiều."
Lạc Nghệ sờ đầu cậu một cái: "Sao anh phải khổ cực như vậy, em có thể nuôi anh."
Ôn Tiểu Huy cười một tiếng, ôm cổ hắn: "Chủ yếu cũng không phải vì tiền mà là cảm giác thành tựu, sang năm anh có thể viết sách, bây giờ còn đang làm trang web của riêng mình, mặc dù
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-gia-di-san/1078649/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.