Tiệm của La Duệ khai trương tròn một tháng, tháng đầu việc làm ăn đã thịnh vượng, hắn và nhóm nhân viên cửa hàng vội đến choáng váng, cuối tháng tính toán sổ sách, lãi đến ba mươi vạn, đem hắn cao hứng đến bay lên trời.
Ôn Tiểu Huy chống cằm nhìn hắn: “Số sách của mi còn chưa khớp số toàn bộ đâu, còn có, đừng quên mi chỉ trang hoàng đã tiêu hơn bảy mươi vạn.”
“Mi đừng làm người khác mất hứng được không, dựa theo tình thế này, chẳng bao lâu ta sẽ kiếm lại được số tiền bỏ ra trang hoàng thôi.”
“Bình thường cửa hàng mới ra mắt thì tương đối tốt thôi, về sau nhiệt độ giảm dần.”
“Mi hôm nay sao thế hả, cứ nói xúi quẩy.” La Duệ trắng mắt, “Người thì cũng ỉu xìu, xuất ngoại đào tạo sâu không phải mục tiêu đời mi à, ta còn tưởng mi sẽ rất hưng phấn.”
“Ta rất hưng phấn.” Ôn Tiểu Huy vẫn thế, vẻ mặt như cá chết trôi.
“Mi chỗ nào nhìn ra được hưng phấn!” La Duệ chịu không nổi, dùng sức vò vò tóc hắn, “Mi rốt cuộc làm sao vậy làm sao vậy! Mỗi ngày đều bộ dáng mệt chết đi, không biết còn tưởng mi đang mang thai.”
“Xí, ta có chức năng đấy chắc.” Ôn Tiểu Huy nhìn La Duệ, rất muốn bộc bạch hết đè nén trong lòng, nhưng ngẫm lại đã đáp ứng Tuyết Lê, lại đành phải chán nản nuốt vào bụng.
La Duệ khoanh ngực nhìn hắn: “Mi hẳn là có cái muốn trải lòng với ta.”
“Đúng, nhưng ta đã đáp ứng người khác phải giữ bí mật.”
“Có phải có liên quan tới Lạc Nghệ à.”
“Mi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-gia-di-san/1078674/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.