Lúc Ôn Tiểu Huy bắt đầu đi đã là 12 giờ hơn, hắn không biết Lạc Nghệ đã ngủ hay còn thức, kết quả tới biệt thự thì thấy còn sáng đèn.
Hắn mở cửa đi vào, vừa lẩm bẩm hát vừa tới phòng bếp lấy chén đĩa, bày thức ăn ra bát đĩa, đặt lên mâm, rồi bưng ra.
Lên tới tầng ba, Ôn Tiểu Huy khửu tay đẩy ra cửa lớn khép hờ:”Lạc Nghệ, anh mang đồ ăn khuya tới, em chưa ngủ à.” Hắn vào phòng thấy, màn hình máy tính của Lạc Nghệ còn sáng, nhưng người không ở trong phòng.
Hắn đi phòng tắm nhìn nhìn, cũng không có, kỳ quái, chẳng lẽ ở tầng bốn?
Hắn đặt đồ ăn khuya xuống, hướng tầng bốn đi lên.
Đến đây đã lâu, hắn cho tới giờ còn chưa lên tầng bốn, Lạc Nghệ nói tầng bốn là kho chứa đồ, tất cả đều là thượng vàng hạ cám gì đó, chỉ cần tham khảo hiện trạng phòng của Lạc Nghệ, đã đủ để tưởng tượng kho chứa đồ sẽ có bộ dạng gì, cho nên hắn chưa bao giờ tò mò.
Cửa lớn tầng bốn cũng khép hờ, Ôn Tiểu Huy gõ gõ cửa, liền đẩy ra: “Lạc Nghệ, anh đến đây......”
‘ Kho chứa đồ ‘ tầng bốn thì ra là một phòng riêng biệt vô cùng lớn, quả thật giống như Lạc Nghệ nói, chất đống loạn thất bát tao gì đó, liếc mắt một cái thứ hấp dẫn Ôn Tiểu Huy nhất, là bia ngắm ảnh chụp một người đàn ông trung niên treo trên tường.
Lạc Nghệ đang đưa lưng về phía hắn tìm cái gì đó, nghe được tiếng động, mạnh quay đầu lại, ánh mắt sắc bén hung ác như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-gia-di-san/1078687/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.