Ôn Tiểu Huy cảm giác như đụng phải khoai lang phỏng tay, trực tiếp thả lại trong hộp.
Lạc Nghệ cười cười: “Hối hận sao, đã nói không cần mở ra.”
Ôn Tiểu Huy quả thực không dám tin: “Hắn vì cái gì tặng em thứ này?”
Lạc Nghệ khóe miệng kéo lên tươi cười chế nhạo “Hắn nghĩ con hắn, phải bảo trì lang tính.” Lạc Nghệ đậy hộp lại, “Đừng nói ra ngoài.”
(*) lang tính: tính tàn ác như sói lang
“Sẽ không......” Ôn Tiểu Huy có chút tâm thần không yên, “Có thể hắn nghĩ nam hài tử hay thích mấy thứ này, tuy rằng anh không thích......”
Lạc Nghệ nhún nhún vai
Lạc Nghệ đặt hộp sang một bên, chuyển đề tài nói: “Đến đây đi, để em xem quà của anh.”
Ôn Tiểu Huy cũng không muốn phá hư sinh nhật hắn tỉ mỉ chuẩn bị, quyết định không hỏi nhiều, hắn nâng hộp quà, chờ mong nhìn Lạc Nghệ, dùng ánh mắt ý bảo hắn mở ra.
Lạc Nghệ mở hộp, thấy được bên trong là giày thể thao.
Ôn Tiểu Huy cười nói: “Anh nhất thời cũng không nghĩ ra em thiếu cái gì, dù sao em mỗi ngày đều chạy bộ, vận động, mua giày hẳn là sẽ dùng tới nhiều.”
Lạc Nghệ nghiêm túc nói: “Em phi thường thích, cám ơn.”
Tươi cười trên mặt Ôn Tiểu Huy cười càng lúc càng lớn: “Còn có một phần lễ vật nữa, đến.” Hắn chỉ vào bánh gatô dâu tây trên bàn, “Anh ở chỗ Mẹ Nhỏ học một ngày, tự tay làm, vốn muốn làm một bàn đồ ăn, nhưng anh làm không ngon, đồ ăn là đặt ở nhà hàng, chắc chắn không khó ăn.”
Hai người ngồi vào trước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-gia-di-san/1078692/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.