Raven vẻ mặt hớn hở, thân thiện tiếp đón Ôn Tiểu Huy: “Thân ái, mau tới đây.”
Ôn Tiểu Huy trong đầu từ ngữ thô tục không ngừng tuôn.
Một phòng mọi người đang nhìn về phía Ôn Tiểu Huy, có người quen, cũng có không biết, điều này khiến Ôn Tiểu Huy đâm lao phải theo lao, hắn kiên trì đi tới: “Chào La tổng. Raven, sinh nhật vui vẻ.” Hắn đưa túi quà qua, lại là một trận nhói lòng.
Raven tiếp nhận túi quà bằng một tháng tiền lương của Ôn Tiểu Huy, nhìn cũng không nhìn một cái đã đặt sang một bên, cười nói: “Cám ơn thân ái, mau ngồi đi.” Nói xong thuận tay chỉ vào vị trí bên cạnh La tổng.
Ôn Tiểu Huy hết cách, chỉ có thể ngồi xuống.
La tổng rót cho Ôn Tiểu Huy cốc rượu: “Đã lâu không gặp nha Adi, cậu đi làm còn bận bịu hơn tôi, muốn gặp một lần thật không dễ dàng.”
Ôn Tiểu Huy tiếp nhận cái chén, ngoài cười nhưng trong không cười, nói: “Ngài là mải kiếm đồng tiền lớn, tôi là mải công tác rườm rà, tóm lại đều là bận, tôi kính ngài một ly.” Nói xong không chút do dự uống một ly.
Hắn tửu lượng không được tốt lắm, cũng không quá kém, uống nhanh như vậy là muốn tăng thêm can đảm, nếu không thật sự không có khí lực đi ứng phó La tổng.
La tổng vỗ tay bôm bốp: “Ồ, thống khoái, tôi cũng uống.” Nói xong cũng uống cạn một ly.
Raven ở một bên nói: “Đừng uống vội như vậy, đến hát đã.”
La tổng cười nói: “Adi, cậu thích hát nhạc nào? Chúng ta song ca một bài nha?”
Raven
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-gia-di-san/1078699/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.