Ôn Tiểu Huy vừa muốn bắt xe, Lạc Nghệ nói: “Không cần, em lái xe đến đây.”
“Hả...... A? Em chưa có bằng lái mà.”
“Đã trễ thế này không ai kiểm tra.” Lạc Nghệ thực tự nhiên mà kéo tay Ôn Tiểu Huy, đi ra ngoài tiểu khu.
Ngã tư đường gần tiểu khu, đậu một chiếc con dơi màu tím, Lạc Nghệ nắm tay hắn hướng đến chiếc xe.
Ôn Tiểu Huy mắt trợn tròn: “Uầy, uầy, xe này của em á?”
Lạc Nghệ mặt không chút thay đổi, hiển nhiên tâm trạng không tốt lắm: “Xe của mẹ, lên xe đi.”
Ôn Tiểu Huy không để ý đau rát trên cổ, nhào lên ôm xe say mê mà than: “Bảo bối em thật đẹp.”
Lạc Nghệ trầm giọng nói: “Tiểu Huy ca, lên xe.”
Ôn Tiểu Huy chột dạ cúi đầu, chui vào trong xe, ghế ngồi thiết kế làm cho eo, mông tự động trầm xuống, cổ dựa ở thành ghế, tương đối khó chịu, nhưng hắn không rảnh bận tâm này đó, hắn hiện tại thầm nghĩ lấy điện thoại ra tự sướng để kỉ niệm lần đầu tiên trong đời được ngồi Lamborghini, phải chọn góc đẹp, nhất định phải nhìn như đang lơ đãng lái xe. Mà sau khi Lạc Nghệ đóng cửa xe, hắn cảm giác không khí trong xe bị ép ngột ngạt.
Ôn Tiểu Huy nhỏ giọng nói: “Này, đừng giận mà.”
Lạc Nghệ nhìn thẳng phía trước, không nói chuyện.
Ôn Tiểu Huy nhéo nhéo mặt hắn: “Ngoan nào, không tức giận. Anh sai rồi, từ nay không bao giờ gạt em nữa, thật đấy.”
Lạc Nghệ xoay mặt qua, nhìn sâu vào mắt hắn: “Anh có nghĩ tới không, nếu hôm nay em không đến kịp, sẽ phát
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-gia-di-san/1078705/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.