“Chẳng quà là đầu gối bị xước da, anh thật sự không cần phải đại phí chu chương [1] đặc biệt tới đón em tan học đâu” thấy Khương Thừa Cực đúng giờ xuất hiện tại cửa hàng chuyên bán cà phê mà cô học tập, chuẩn bị đón khi cô vừa vặn tan học thì Phù Khiết nhịn không được nhíu mày nói với anh. Rõ ràng buổi sáng khi cô đi, cô đã dặn qua anh, cô có thể tự mình về nhà, không nghĩ tới anh vẫn chạy tới.
“Chồng em là thương yêu em, em đừng có phúc mà không biết hưởng” Bà chủ đứng bên cạnh cười nói.
“Việc này em đương nhiên biết, vấn đề là anh ấy cũng phải đi làm, em không muốn chậm trễ thời gian làm việc của anh ấy, cũng không muốn anh ấy vì thế mà trở nên vất vả” Phù Khiết thở dài.
“Oa, nói những lời này trước mặt ông xã, là muốn nói cho chị nghe, hay là nói cho cậu ấy nghe đây?” Bà chủ giễu cợt cô nói.
“Đều có” Phù Khiết mỉm cười nhìn về phía Khương Thừa Cực. Anh đứng ở bên cạnh chỉ mỉm cười dịu dàng, thủy chung không có mở miệng nói chuyện, thế nhưng chăm chú nhìn tình yêu và sự dịu dàng tràn đầy trong mắt cô, làm bà chủ đứng đối diện anh nhìn cũng nhịn không được muốn nổi da gà.
“Chịu không nổi, đi mau, đi mau, đừng đứng ở đây liếc mắt đưa tình, đừng kích thích tôi là gái già cuộc sống này chỉ còn lại có thân tình mà không có kích tình [2]” Bà chủ phất tay đuổi người.
Phù Khiết nghe vậy lên tiếng cười to.
“Bà chủ,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-hao-sieu-sung-toi/216244/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.