Một tuần sau –
Trong một khách sạn năm sao ở Bắc Kinh, Đường Học Chính đang ngồi ăn với mẹ mình, mặt anh cứ xịu ra, anh rút di động ra nhìn thoáng qua rồi lại cất di động vào túi với vẻ không hài lòng.
Đường phu nhân vận một bộ comple nữ được cắt may rất vừa vặn, bà chăm chú quan sát từng cử chỉ của ông con trai quý báu, bà hỏi, trong giọng pha lẫn chút hào hứng: “Đang đợi điện thoại à?”
“Không ạ.” Đường Học Chính bĩu môi.
“Hả?” Đường phu nhân nhướng mày.
“… Con chỉ xem giờ thôi.”
“Có cùng ăn bữa cơm với mẹ mà cũng không tình nguyện vậy sao?”
Nghe vậy, môi Đường Học Chính cong lên một nụ cười tà, “Xem ra là gần đây con đã lỡ lạnh nhạt với Hàn nữ sĩ.”
Đường phu nhân không khỏi bật cười, “Đừng có mà lẻo mép với tôi, ba anh nói mấy hôm liền anh không thèm đến trường rồi, anh đã đi đâu hả?”
Đường Học Chính nhướng mày, “Thế nào, thủ trưởng lại làm giảng viên khách mời ạ?”
“Không được nói sang chuyện khác, nói mau, đã xảy ra chuyện gì?” Đường phu nhân không để anh ậm ừ cho qua chuyện.
Đường Học Chính gắp một hạt đậu xanh nhét vào miệng, “Nào có sao giăng gì, không muốn đi thôi.”
“Không phải vì chuyện của Đình Đình?”
“Ả ta?” Đường Học Chính cau mày vẻ chán ghét, “Liên quan gì đến ả ta?”
Đường phu nhân nghiên cứu qua vẻ mặt của con trai, xác định nó thật sự chả có tý hảo cảm nào với Chúc Đình Đình, bà không khỏi cằn nhằn: “Cái thằng bé này, lớn vậy rồi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-hieu-em-la-cua-anh/470828/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.