Huyên An bước thẳng tới viện của lão phu nhân,một tiểu nha hoàn đang đứng tại cửa thấy nàng liền thờ ơ:
-Đại tiểu thư.
Huyên An không chút hứng thú đi so đo với nàng ta,người hầu của lão bà này quả nhiên giống y như bà ta,đều là một bộ dạng chó cậy gần nhà.Huyên An khẽ gật đầu với nàng ta,rồi bước vào phòng lớn,Tuệ Mẫn liền bước theo sau nhìn thấy sàn nhà khảm vàng thỏi bóng loáng như gương, trong phòng các cột nhà làm bằng gỗ trầm hương thượng hạng khảm hoa văn toả sáng rạng rỡ, các loại vật dụng còn lại đều được tạo bởi gỗ Hoa Lê mát mẻ, hết sức xa hoa, chạm trổ phồn hoa, làm người nhìn không thể dời mắt.
Ánh mắt Tuệ Mẫn có chút lóe lên,quả nhiên là gia đình có tiền,chẳng bù cho nhà nàng ta,vốn chỉ là một gia đình buôn bán,nhờ có chút tiền mới chạy được chức quan huyện nho nhỏ.
Huyên An đoán được trong lòng nàng ta nghĩ gì, lại không thèm liếc mắt nhìn những thứ xinh đẹp đó một lần, chỉ nhẹ nhàng đi lên phía trước, tươi cười cúi người thi lễ với lão phụ nhân ngồi chính giữa trên cao: “Huyên An bái kiến tổ mẫu.
Trong phòng, Trương thị ngồi chính giữa mặc áo dài tơ tằm, trên đầu đội khăn lông chồn chính giữa gắn một viên ngọc phỉ thuý,trên cổ toàn là những chuỗi ngọc trai lớn nhỏ không đồng nhất.
Thấy Huyên An bước vào,trên mặt lập tức hiện lên sự chán ghét.Trương thị mấy ngày nay tức giận đến phát bệnh mà ra,ngẫm lại tất cả không phải đều vì nàng ta gây ra,nếu nàng ta không bày ra cái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-hoa-mot-doi/580412/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.