Edit: Hành Lá
Đi ngủ qua đêm ở khách sạn hay quay về nhà chính, đây chính là một câu hỏi khó.
Khách sạn nơi đây vắng ngắt, lạnh lẽo nghĩ đến việc ở lại cũng không có thoải mái. Mà nhà chính cũng không phải là hiu quạnh nhưng mà độ nguy hiểm cao, lỡ như quay về cha hỏi khi nào ba mới quay trở về thì không nói là chính là chết mà nói dối cũng chính là chết, nói thật thì chính là chết một kiểu khác.
Trịnh Phi Loan nghĩ mình còn yêu cuộc đời này lắm, còn trân quý sinh mệnh của mình mà cuối cùng quyết định tìm một khách sạn hoặc nhà trọ. Sau đó anh trằn trọc mất ngủ suốt đêm.
Từ xưa đến nay anh chưa từng nghĩ sẽ có ngày mình nhớ Hà Ngạn nhiều như vậy.
Không có Hà Ngạn ngủ bên cạnh, không ấm cũng không hương. Anh lại nhớ về tối hôm qua, Hà Ngạn đầu tóc ngắn gọn ngồi ở trên giường mặc quần áo cho Linh Lan, vừa chăm con vừa trò chuyện cùng với anh. Vẻ mặt ôn nhu, ánh đèn ánh lên màu vàng dịu nhẹ như ảo ảnh, vậy mà qua tới đêm hôm nay sờ cũng không sờ được mà nhìn cũng nhìn không thấy, đây là muốn dạy anh cách để sinh tồn thích ứng sự khắc nghiệt sao?
Yến Ninh không cho anh được thường xuyên đến trang viên phía tây, Trịnh Phi Loan làm sao nhịn được, hằng ngày đều ghé qua một chuyến, uống một chén trà trái cây do Hà Ngạn pha hoặc ăn bánh ngọt do Hà Ngạn làm. Nhiều lúc, anh cũng chở Hà Ngạn cùng nhau lái xe tản bộ dạo mát
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-hop-nhat/1118638/chuong-74.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.