Edit: Hành Lá
Hà Ngạn nghĩ sao làm thế, bỗng nhiên xung quanh tối sầm lại, có người bước qua ngưỡng cửa tiến vào sảnh khách. Người mới tới này thân hình cao lớn, đem ánh sáng mặt trời chặn lại. Phản quang khiến khuôn mặt của người ấy khuất trong bóng tối, giống như một ác quỷ đáng sợ.
Người này đi thẳng tới quầy tiếp tân mà Hà Ngạn đang ngồi, đặt chứng minh thư xuống quầy.
“Anh tới nhận phòng.”
Hà Ngạn cùng Trình Tu đồng thời kinh sợ.
Trình Tu đã rời khỏi Uyên Giang một năm rồi, bản tính thuần phục vốn ăn sâu trong máu chưa hề thay đổi, vừa gặp liền phản xạ có điều kiện mà thẳng tắp sống lưng, miệng bật thốt: “Trịnh, Trịnh tổng!”
Trời má ơi, không phải anh ta quay về Uyên Giang rồi sao?!!
Lục Bá Lục đang ngủ ngon giấc, đột nhiên bị hất văng xuống dưới đất, gương mặt mập của nó liền nhăn nhó giận dữ, cào cấu lấy ống quần Trình Tu náo loạn.
Nụ cười trên môi của Hà Ngạn vụt tắt.
Phảng phất như Phật hoa gặp tuyết rơi*, mọi khung cảnh đều bị bông tuyết xóa nhạt màu sắc.
*Phật hoa gặp tuyết rơi: hoa sen là biểu tượng của Phật giáo nhé, mà hoa sen thường nở vào tháng 6 tức là mùa hạ. Ý câu nói là chuyện này kì lạ giống như tuyết rơi mùa hè vậy ý.
Thần sắc của Hà Ngạn cũng theo đó mà nhạt nhòa, cúi đầu liếc mắt nhìn chứng minh thư của Trịnh Phi Loan, không cầm lấy cũng không từ chối, cứ như vậy không hề động đậy mà đứng ở sau quầy, bảo trì trạng thái trầm mặc không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-hop-nhat/1118690/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.